🗺️ Cho những ai đang mông lung về tương lai: không cầ biết đích đến, chỉ cần hướng đi là được.
Gần đây mình có dịp trò chuyện với vài bạn đang ở trong giai đoạn tìm kiếm bản thân và chọn lựa lối đi cho tương lai. Một tâm tư mình nghe nhiều từ các bạn (mà chính mình cũng đã và đang có) là thứ cảm giác mông lung, lo lắng khi nhìn về chặng đường phía trước. Có lẽ sự mông lung này đến từ hai lí do:
Tương lai luôn mờ mịt - bạn luôn cảm thấy không bao giờ có đủ thông tin về tương lai (ừ thì, nếu bạn tường tận hết về tương lai thì ngành nghề phù hợp nhất với bạn là đi làm thầy bói)
Quyết định về lối đi tương lai (có vẻ) rất quan trọng. Từ nhỏ, bạn đã hay được/bị hỏi về ước mơ, lớn lên một chút là chọn môn chuyên, khối thi đại học, thêm chút nữa là dự định nghề nghiệp, vân vân mây mây. Bản thân bạn cũng cảm thấy đúng là nó quan trọng, vì có vẻ như công việc quyết định tất tần tật mọi thứ từ tiền bạc đến danh dự, đến cả hạnh phúc gia đình, nói chung là gần như quyết định con người bạn là ai.
Đây cũng là hai lí do khiến mình muốn thuyết phục bạn tin vào một góc nhìn hơi lạ:
Bạn không cần biết mình sẽ đi đến đâu, chỉ cần biết mình nên đi hướng nào là được.
Rồi, giờ thì ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh, nghe mình giải thích nha.
Hồi vừa rời Việt Nam sang UWC Diljian học cấp ba, chương trình Tú tài quốc tế (IB) yêu cầu mình phải chọn ra 6 môn học cho hai năm chương trình. Việc lựa chọn này vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ - cũng như học sinh Việt Nam chọn khối thi đại học, chọn lựa môn học IB sẽ ảnh hưởng đến việc nộp đơn vào đại học sau này. Nghĩ đến là thấy áp lực hết sức.
Lí do khiến việc chọn môn thật khó với mình cũng bởi vì năm lớp 10 và 11 ở Việt Nam, mình theo học chuyên Anh tại Quốc Học Huế. Học chuyên vốn đã khá lệch, nhưng mình còn theo học đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh từ năm lớp 10, khiến kiến thức của mình bị lệch rất nặng (hầu như không học gì ngoài tiếng Anh). Lại khổ một nỗi, nếu chuyên toán chuyên hoá gì thì không nói, chứ chuyên Anh có thể là mũi nhọn ở Việt Nam nhưng ở môi trường nói tiếng Anh thì nó đâu còn là mũi nhọn nữa!
Trong sự bối rối, mình đi tham khảo các bạn xung quanh chọn môn thế nào. Một vài bạn lựa chọn dựa theo mục tiêu tương lai: chọn combo hoá sinh để làm bác sĩ, chọn kinh tế và lịch sử nếu muốn theo học quan hệ quốc tế. Một số khác thì cân bằng giữa vài môn theo thế mạnh và một vài môn để trải nghiệm như kịch nghệ, tiếng Tây Ban Nha hay mỹ thuật. Một vài bạn thì… tung đồng xu để số phận chọn. Tham khảo xong mình càng hoang mang: những chiến thuật này không hợp với mình, vì mình chưa biết được rõ ràng rằng mình mạnh ở đâu, hay mình muốn nhắm đến ngành nghề nào, và chỉ chọn ngẫu nhiên thì mình sẽ cảm thấy không an lòng chút nào.
Tưởng như đến lúc nhắm mắt đưa chân rồi thì một bóng đèn đột nhiên bật sáng trong đầu mình: when nothing goes right, go left, hay phiên bản tiếng Việt là mọi chuyện không xuôi thì mình đi ngược vậy. Thay vì nghĩ về một đích đến (như một nghề nghiệp nào đó), mình quyết định chọn học những môn mình thích, với niềm tin rằng những môn học đó sẽ dần dẫn mình đến một đích đến phù hợp.
When nothing goes right, go left, hay phiên bản tiếng Việt là mọi chuyện không xuôi thì mình đi ngược vậy
Quả “mặt trời chân lí chói qua tim” này có vẻ rất … tâm linh, nhưng khi nhìn lại thì mình nhận ra có hai lí do khiến chiến thuật này có hiệu quả (và đã giúp mình đưa ra nhiều quyết định tốt sau này).
Nắm bắt lấy những gì bạn biết
Đầu tiên, dù không biết thế mạnh hay ngành nghề mong muốn, mình biết khá chắc một điều rằng trong tương lai, mình mong muốn một công việc khiến mình cảm thấy hứng thú và tò mò mỗi ngày.
Đó là lí do mình quyết định dành một buổi tối để ngẫm nghĩ lại xem mình thực sự hứng thú với lĩnh vực nào. Mình thử trả lời những câu hỏi như:
Hồi nhỏ mình tò mò về điều gì nhất? -> hồi đấy mình thích đọc bộ sách về danh nhân thế giới, và cực kì mê Edison (giờ biết nhiều hơn thì đỡ mê rồi). Mình cũng rất thích hát hò, chơi thể thao, và thích tự chế đủ loại đồ hàng để chơi với các bạn trong xóm
Xem tivi mình thích nghe người ta nói về vấn đề gì? -> mình rất thích các chương trình trí tuệ như Olympia với cả 10 vạn câu hỏi vì sao (nerd alert)
Hồi cấp hai mình thích môn gì nhất? -> Một câu chuyện dài sẽ kể vào một ngày khác, nhưng mình đã từng rất thích vật lí. Mình cũng thích học tiếng Anh và học cũng kha khá văn. Mình không thích hoá học dù học cũng khá.
Môn nào ở cấp ba mình tiếc nhất khi không được học (vì phải học đội tuyển quốc gia)? -> vật lí, toán nâng cao. Một môn mình rất muốn biết thêm nhưng không có cơ hội học ở Việt Nam nữa là môn kinh tế.
Từ đó, mình dần xác định được những lĩnh vực kiến thức khiến não mình bị “cù lét”. Điều khiến mình an tâm với những câu trả lời này là việc chúng là những mảnh thông tin mình có trong tay, không phải một dự đoán mơ hồ về tương lai. Thực ra câu hỏi “bạn thích gì” không khó trả lời, nó chỉ khó nếu bạn bị áp lực phải chịu trách nhiệm cho câu trả lời đó đến… cuối đời. Như việc nếu hỏi bạn bún bò hôm qua ngon không thì rất dễ để bạn trả lời, nhưng nếu hỏi bạn yêu thích món ăn gì nhất thì tự nhiên nó lại khó.
Bằng cách này, mình đã nắm lấy những thông tin trong hiện tại, dù là chưa đủ để quyết định điểm đến, nhưng với mình là đủ để vững lòng theo đuổi những kiến thức mà mình tò mò.
Vì đích đến thường xa và khó hình dung, ít ra mình có thể hiểu hơn về việc mình muốn chọn hướng đi nào trước mắt. Việc không biết chắc đích đến nhưng cứ cắm đầu đi thực ra khá rủi ro, bởi khả năng bạn bị lạc hoàn toàn là rất lớn. Khó nhất là ở chỗ thường bạn phải lạc một lúc lâu, thậm chí đến đích rồi mới nhận ra là địa chỉ bị sai.
Thay vào đó, nếu đi theo một giá trị nhất định, dù không đúng hướng chánh Bắc, bạn cũng sẽ chỉ chếch về Đông Bắc một xíu, nhưng dù sao thì bạn cũng đang đi đúng hướng, không phải lo!
Cũng cần nói thêm rằng hệ giá trị là một phần quan trọng và làm nên sự khác biệt của mỗi người, vì vậy không phải ai cũng sẽ chọn đi theo hướng đi về phía sở thích. Việc xác định rằng theo đuổi sự tò mò nằm trong hệ giá trị của mình đã giúp mình xác định được chiến thuật phù hợp. Để tìm được chiến thuật của riêng mình, bạn cần xác định được giá trị nào là quan trọng với chính bạn.
Đích đến có thể không quan trọng như bạn nghĩ
Cũng như nhiều bạn trẻ, mình đã được dạy rằng mỗi người cần tìm hiểu để biết mình muốn làm (nghề) gì trong tương lai.
Một ví dụ nhớ đời đối với mình là phần vạch định kế hoạch cuộc đời trong quyển “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” của Adam Khoo, là "ông nội" trong làng sách phát triển bản thân thời mình còn học phổ thông. Là một quyển sách nhắm đến học sinh, nhưng quyển sách một mực khẳng định rằng mỗi người đều đã cần vạch ra kế hoạch 30, thậm chí 60 năm tiếp theo cho cuộc đời mình. Tác giả cũng lấy bản thân làm ví dụ: ông này quyết tâm đến năm x tuổi thì sẽ có công ty riêng, và thực sự thì đến năm 3x tuổi ông đã có 6 công ty. Các con số có thể mình nhớ không chính xác lắm, nhưng cảm giác hoang mang về bản thân khi đọc về điều này thì mình nhớ rất rõ - đến tối nay đi chơi với bạn ở đâu mình còn chưa quyết định được, làm sao mình quyết định được 60 năm cuộc đời?!
Đến giờ, vẫn có rất nhiều bài viết, sách báo và những người xung quanh luôn cổ vũ mình vạch ra một kế hoạch để đạt mục tiêu trong công việc, cuộc sống, v.v. Việc này có hữu ích không? Thực ra câu trả lời của mình là có, nhưng lí do nó hữu ích có thể khác với lí do bạn thường nghĩ.
Trong một buổi nói chuyện của một life coach đã từng là một vị tướng trong quân đội, diễn giả chia sẻ với bọn mình một điều ông thường nói với lính của ông: luôn luôn bước vào tác chiến với một kế hoạch, nhưng luôn sẵn sàng thay đổi kế hoạch tuỳ theo tình hình.
Lời khuyên này rất có lí trong ngữ cảnh chiến sự, nơi tình hình luôn thay đổi phức tạp, nhưng cũng hoàn toàn có thể áp dụng được trong ngữ cảnh hoạch định cuộc đời: việc có một kế hoạch là rất quan trọng, nhưng không phải quan trọng vì bạn biết chắc đích đến cuối cùng, mà chính là ở chỗ bạn đã lên kế hoạch như thế nào.
Giá trị của việc tìm hiểu bản thân, tìm hiểu những con đường bạn có thể đi, cũng như cố gắng xác định mục tiêu và lên kế hoạch thực ra không nằm ở chỗ bạn xác định ra đích đến cuối cùng. Giá trị của nó nằm chính xác ở những bước đi: để bạn hiểu bản thân hơn, hiểu hơn về các lựa chọn và yếu tố ngoại cảnh, và có những suy nghĩ sâu sắc về những điều mình cần cải thiện.
Ngoài ra, đích đến giúp bạn mường tương được một viễn cảnh thành công đẹp, giúp tăng động lực và sự hào hứng trong hiện tại, cũng như giúp việc lên kế hoạch và đặt mục tiêu trở nên cụ thể hơn. Một lần nữa, giá trị của việc xác định đích đến nằm ở những gì bạn làm hiện tại, chứ không phải nằm ở đích đến trong tương lai.
Mình thấy rõ điều này nhất trong quá trình đi network với những tiền bối trong đủ các loại ngành nghề vào thời điểm chuẩn bị tốt nghiệp. Đa số những người này đều là những người làm những công việc xịn xò ở những công ty siêu sao. Sau khi nói chuyện với tầm vài chục người, mình nhận ra rằng ít có ai đi một đường thẳng đến công việc hiện tại. Đa số mọi người đều nắm bắt lấy một cơ hội nào đó sau khi ra trường mà họ cho là thú vị, dù không phải là đích đến họ nhắm tới, từ đó dần dần khám phá thêm về môi trường công việc và bản thân, trau dồi những kĩ năng cần thiết. Từ đó, nhiều người nhận ra rằng họ thực ra thích công việc B, thay vì công việc A như vẫn tưởng ban đầu, và khi nhận ra rồi thì ít ai ngoảnh đầu nhìn lại, hối hận vì mình đã không đạt được vị trí A như mục tiêu lúc còn đi học.
Mình nhận ra rằng thực ra, không chỉ có một lựa chọn đúng - không có một đích đến tối thượng nào cho mỗi người
Việc nhận ra rằng đích đến không quan trọng như mọi người thường nói đã giúp mình thoát khỏi trạng thái tê liệt trước lựa chọn công việc sau khi ra trường. Dù đã mong muốn học tiến sĩ ngành vật lí từ vài năm trước khi ra trường, đứng trước nhiều ngã rẽ, mình đã rất do dự và lo lắng sẽ đưa ra lựa chọn sai. Sau khi nói chuyện với nhiều người và đọc vài quyển sách, mình nhận ra rằng thực ra, không chỉ có một lựa chọn đúng - không có một đích đến tối thượng nào cho mỗi người. Thay vì tự hỏi “đây có phải là công việc mà mình muốn gắn bó cả đời không?” thì mình tự hỏi “liệu làm công việc này trong vài năm tới, mình có thấy hạnh phúc và học hỏi được nhiều không?”. Câu trả lời bỗng trở nên rất đơn giản. Dù có gắn bó với nghiên cứu khoa học cả đời hay không, mình chắc rằng một vài năm để học sâu hơn về vật lí chắc chắn sẽ không khiến mình cảm thấy phí hoài.
Mình không nhớ khi thử làm theo phương pháp của Adam Khoo, đặt ra kế hoạch 60 năm cuộc đời, mình đã viết những gì, nhưng mình chắc chắn rằng học tiến sĩ ngành vật lí không năm trong kế hoạch đó.
Việc này cũng không có gì là bất ngờ - ở thời điểm học phổ thông, khi mình còn ở Việt Nam, mình không hề chú trọng vật lí, và cũng không một bạn học sinh chuyên lí mình biết nào có dự định sẽ học tiến sĩ vật lí cả. Mình cũng không hề biết người ta có thể học tiến sĩ không tốn tiền, mà còn được trả lương nữa!
Trong thời điểm thiếu thông tin đó, nếu mình nhất quyết đặt ra một mục tiêu và cứ khư khư đi theo nó trong 10 năm vừa rồi, khả năng cao là mình sẽ ở trong một công việc không phù hợp với hệ giá trị của bản thân.
Thay vào đó, bước ngoặt xuất hiện với mình khi mình quyết định rằng trong sương mù thì nên tìm hướng đi, thay vì cố nhìn cho thấy đích đến. Thật khó để nói mình sẽ tiếp tục đi đến đâu, nhưng mình có thể tự tin nói rằng những lựa chọn cho đến hiện tại đã giúp mình phát triển bản thân theo cách mình muốn, và cho mình những trải nghiệm thực sự giá trị. Quan trọng hơn, việc không biết chính xác mình sẽ đến đâu không còn khiến mình phiền não nữa.
Bởi suy cho cùng thì không có đích đến đúng nhất, miễn là bạn chọn một hướng đi phù hợp. Và nhớ rằng bạn luôn có thể thay đổi hướng đi, miễn là bạn không ngại chăm chỉ - đường đời vẫn còn rộng thênh thang!
Và nhớ rằng bạn luôn có thể thay đổi hướng đi, miễn là bạn không ngại chăm chỉ - đường đời vẫn còn rộng thênh thang!
Cuối cùng, gửi một cái ôm nếu bạn đang mông lung, và hi vọng bạn sẽ bớt lo lắng hơn một chút - cái này mình nói từ kinh nghiệm nè, rồi bạn sẽ ổn thôi!
- Tea
P/S: mình mất 3 tuần để viết bài này vì những trải nghiệm trong bài là hết sức xương máu, nên mình thực sự hi vọng rằng bài viết sẽ giúp đỡ được cho những bạn nào cũng đang “xương máu” như mình. Nếu bạn nhận được gì đó từ bài viết này, hay đơn giản là muốn tâm sự về trải nghiệm của bạn với sự mông lung, hay muốn góp thêm góc nhìn về chủ đề không của riêng ai này, mình sẽ rất vui nên bạn hồi âm bằng cách reply ngay vào email hoặc để lại comment nhe. Bắn tim chiu chiu <3
Em sẽ quay lại đây để cmtttt